Khoản nợ hôn nhân
Phan_6
Anh tinh tế liếm qua lòng bàn tay của mình, uống tất cả trong veo thuộc về cô vào. "Bảo bối, em đúng thật là. . . . . . non mềm!" Cố ý kéo dài giọng điệu, ý vị ám chỉ hết sức nồng đậm.
cô bị anh chòng ghẹo có phần hơi giận, muốn đứng dậy, lại bị anh đè cuống, từng chút từng chút liếm sạch nước nhỏ xuống trên người cô. Môi lửa nóng, chất lỏng lạnh lẽo, đầu lưỡi của anh mang theo ngọn lửa thiêu đốt, từ da bên ngoài, cho đến sâu trong trái tim, từ trong ra ngoài, tất cả đều bắt lửa.
Dục vọng của anh cũng sớm bộc phát, căng to trướng gân xanh, khắp nơi tuyên cáo hơi thở xâm lược. Anh ngồi dậy, một tay cầm phân thân đầy đặn của mình, chậm rãi cọ xát giữa hai chân đầy chất lỏng của cô, chạm tới nhụy hoa, cái loại cọ xát đầy nhục dục này khiến cô không tự chủ mà rên rỉ.
"Bảo bối, mở thêm một chút, ừ, đúng, chính là như vậy." Anh dẫn dắt chính mình đi tới giữa đóa hoa của cô. Đầu to lớn kia đầu thấm đẫm đầy chất lỏng của cô, lấp lánh ánh sáng, chuẩn bị vào. Tiếng nước đọng từ nơi bọn họ tiếp xúc truyền đến vang dội, giống như một loại bản năng, lực lượng xâm lược vừa đến, hai mảnh cánh hoa ngây thơ khẽ tách ra, anh thử tiến vào. . . . . .
"Đau. . . . . ." cô rên rỉ, vòng eo giãy dụa kháng cự.
Cắn răng, lần này muốn độc ác một chút.
"Nhịn xuống, bảo bối." Anh kiên nhẫn dụ dỗ, bắt được cái vung tay của cô, áp cằm vào đỉnh đầu cô, phần eo tiếp tục dùng lực, đi vào bên trong áp, trời ơi, cô thật sự chặt đến mức khiến anh nổi điên!
"Đau, đau, đau! Hạ Viễn Hàng, anh cút ngay cho tôi!" Diêu Thủy Tinh đau đến đỏ mắt, liều mạng giãy giụa. cô vẫn không được, chỉ mới bắt đầu cô đã không tiếp nhận được.
Hạ Viễn Hàng thất bại thở dài, một phần năm của anh cũng chưa vào được, cô gái này lại ở chỗ đó thét chói tai, mà anh, cũng đau lòng, không đành lòng tiến nữa.
Suốt cả nửa năm, bọn họ thử vô số lần, cũng ở đây lăn qua lăn lại trên giường vô số lần, từ một bức tường, hai bức tường, ba bức tường, một bước, một bước, nhưng thời gian nửa năm trôi qua, bọn họ vẫn không có biện pháp thành công.
Lúc ban đầu, bởi vì họ còn quá non nớt, không có kinh nghiệm, cô kêu đau một cái, anh liền mềm lòng, dần dần, bọn họ đối với cơ thể của nhau càng ngày càng quen thuộc. Đối với việc khiêu khích cô, làm cho cô động tình, anh cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, nhưng ai biết, Diêu Thủy Tinh là người trời sinh thần kinh siêu nhạy bén với cảm giác đau. Đau một chút xíu thôi, cô cũng không chịu nổi, ngay cả thỉnh thoảng anh hôn thật mạnh, cô cũng sẽ kêu đau, huống chi. . . . . .
Tiếp tục như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không thành công, rõ ràng cô đã ẩm ướt rất thuận lợi, nhưng vẫn không tiếp nhận được anh. Nằm trên người cô, có mấy phần nổi nóng.
"Hạ Viễn Hàng, anh tránh ra, nặng."
". . . . . ."
"Anh không cần dính vào em."
Anh lặng lẽ lật người, nằm một bên, một cổ tay che ánh mắt của mình, im lặng.
Diêu Thủy Tinh nhìn người con trai im lặng đó một chút, trong lòng đếm tới năm, đứng dậy nhặt quần áo tán lạc trên đất lên, mặc từng cái từng cái vào.
Hạ Viễn Hàng phản ứng rất nhanh, đưa một tay kéo lấy cô vào trong ngực của mình.
cô nhìn tay của anh, vẻ mặt lạnh lẽo. "Buông tay."
"Tức giận, hử?"
"Buông, tay!" Từng chữ từng chữ giống như viên đá lạnh.
"Cần tức giận thì phải là anh chứ, bảo bối?" Anh cầm tay cô, kéo xuống dưới cơ thể, nơi nào đó, vẫn đang còn có tinh thần hưng phấn bừng bừng, "Có phải thật cứng hay không, hả?"
cô trừng anh, hiện tại có phải lời nói hạ lưu nào anh cũng dám nói không?
"Nhiều hơn mấy lần như vậy nữa, thật sự sẽ mất mạng, Thủy Tinh bảo bối." Trời mới biết nửa năm qua, khẩn cấp thắng xe như thế tới bao nhiêu lần. Trong lòng anh có chút buồn bực, cũng là có thể chứ? Đúng là cô gái quật cường, luôn có biện pháp ép anh nhận thua.
"Anh có thể đổi người khác." Đổi một người không sợ đau, cần gì phải cho cô nhìn sắc mặt này? Diêu Thủy Tinh cô từ khi ra đời đến bây giờ, cần phải nhìn sắc mặt người khác sao?
"Nhưng nó chỉ cho phép tiếp nhận em thôi, làm thế nào?" Anh hôn một cái thật mạnh lên môi cô, nhìn trong đôi mắt cô toát ra băng hỏa, cô tức giận lại cố gắng muốn bắt mình bình tĩnh, trong mắt anh, cảm thấy đáng yêu đến không được, làm sao lại thích như vậy đây?
"Cút!"
"Thủy Tinh, em đối với anh đặc biệt hư đấy?" Anh thở dài, vuốt ve mặt của cô. Đối với bất kỳ người nào cô cũng đều lạnh lùng điềm đạm, nhưng cứ ở trước mặt anh, tính tình của cô sẽ rất đặc biệt, đặc biệt hư, có một chút xíu bất mãn, cô đều sẽ bộc phát ra. Kỳ quái nhất chính là anh, rõ ràng cũng không phải là người có tính cách tốt đẹp gì, nhưng đối mặt với cô, sự chịu đựng của anh có thể là vô hạn. thật ra thì, cũng không kỳ quái, ai bảo anh yêu cô đây? yêu đến không được, yêu đến không còn cách nào.
cô cười lạnh, "Cho nên anh có thể làm khi chưa muộn."
"đã là chậm quá rồi, làm sao đây?" Anh hôn mắt cô, đôi mắt anh thích nhất, "Diêu Thủy Tinh, em nhớ, vĩnh viễn chỉ được hư với anh, đối với anh." Ở trước mặt anh, cô có thể không cần miễn cưỡng mình, vui vẻ thì cười, mất hứng thì phát giận, tất cả tất cả của cô, anh đều chấp nhận.
Có phải quá dễ dàng bị anh dẹp yên hay không? Khóe môi cô, không tự chủ nhếch lên, nhàn nhạt bỏ lại hai chữ: "Vô lại."
Anh nhìn cô thật sâu, nụ cười thanh lệ này trước mặt anh cũng không phải là hiếm thấy nhưng mỗi một lần bắt gặp, vẫn làm cho anh động lòng như vậy. Dù sao, anh biết, cô vậy nhưng thật ra là một cô gái không thích cười, nhưng chỉ ở trước mặt anh, cô có hỉ nộ ái ố. Cúi đầu, trầm ngâm bên tai cô: "Cũng chỉ đối với em, có được không?
". . . . . . Tốt."
một màn lúm đồng tiền nhàn nhạt cười tuyệt mỹ kia, là đẹp nhất cuộc đời anh, là hi vọng đẹp nhất.
Chương 6
Trước giờ Diêu Thủy Tinh chưa từng nghĩ tới mình sẽ đến nơi Hạ Viễn Hàng làm việc. Đó là một xưởng sửa xe nho nhỏ, không gian không tới 50 bình (1 bình = 36 mét vuông), khắp nơi đều là dầu máy màu đen, còn có linh kiện rải rác và xe bị tháo ra.
cô lẳng lặng quan sát cảnh vật mình cảm thấy xa lạ này, trong không khí lềnh bềnh nồng đậm mùi, còn có tiếng động cơ gầm rú chói tai, khiến chân mày cô cau nhẹ.
cô nhìn qua trong các máy móc và thợ bận rộn, liếc mắt đã thấy người mình muốn gặp kia. nói thật, muốn tìm Hạ Viễn Hàng trong một đám người thật sự không phải chuyện khó khăn gì. Trời sinh anh đã có khả năng như vậy, dù là an tĩnh trầm mặc, nhưng ánh mắt người khác vẫn sẽ không tự chủ được, dời lên người anh.
T shirt đơn giản, kết hợp với một cái quần jean bị mài đến phai màu, cúi đầu lắp ráp linh kiện trong tay, từng bước từng bước gắn lên phần máy xe bị tháo dỡ ra.
Động tác của anh rất nhanh, rất gọn gàng, từng khối bắp thịt rắn chắc trên cánh tay phập phồng theo động tác của anh. Theo cô, vậy mà lại cảm thấy cực kỳ hấp dẫn. Tóc quá ngắn rất gọn gàng khiến gương mặt của anh nhiều hơn mấy phần hung dữ, xem ra lớn hơn rất nhiều so với tuổi thật.
Anh thật sự rất không hòa đồng, cô biết anh đã làm việc ở đây năm năm ròng rã, nhưng những người khác vừa làm việc, vừa rảnh rỗi nói chuyện phiếm, cũng chỉ có mình anh một mực im lặng, trong mắt ngoài máy móc, không còn gì khác.
Hạ Viễn Hàng ngồi thẳng lên, chiếc xe này từng bị lắp ráp lại quá nhiều lần, rất nhiều linh kiện cần phải thay lại lần nữa, ngay cả động cơ cũng có vấn đề, xoay người muốn lấy linh kiện phù hợp, vừa giương mắt, đã nhìn thấy bạn gái của mình đứng ở cửa.
Ở giữa sự nhộn nhịp thân thiện, cô tựa như một tảng bằng tuyết đột nhiên rơi xuống, lạnh lẽo lại mát mẻ.
Mới ra khỏi trường học, còn mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng quy củ, ở ngoài mặt một chiếc áo kiểu tây trang màu xám tro, kết hợp với váy ngắn caro đỏ thẩm. Dung mạo tinh sảo, mái tóc đen nhánh cột lên thật chỉnh tề. rõ ràng chỉ là đồng phục bình thường mà nữ sinh mặc, nhưng ở trên người cô, cái loại ưu nhã và cao quý đó, cực kỳ bắt mắt. Có thứ, chính xác là do trời sinh, không có cách nào.
Khó trách những người vẫn luôn lớn tiếng nói chuyện phiếm đó, đột nhiên ngừng nói giống như bị u mê, tất cả ánh mắt của mọi người trong xưởng đều tập trung vào người cô, điều này làm cho anh vô cùng khó chịu, kéo bao tay làm việc ra, đi tới chỗ cô.
"Em đến rồi."
"Bảy giờ em còn có chuyện." cô nhàn nhạt nhắc nhở, nếu hôm nay anh không có thời gian, cô cũng không phải là
người rảnh rỗi như vậy, không làm được cái việc chờ người.
“Đợi anh thêm nửa giờ, sao?”
cô nhìn đồng hồ đeo tay, “29 phút bốn mươi giây.”
Thiếu chút nữa anh bật cười, kéo tay cô, dẫn cô đến chỗ bên cạnh, “Em ngồi đây chờ anh.”
Diêu Thủy Tinh đứng ở đó, bất động.
Anh kéo cặp sách của cô ra, lấy khăn tay cô vẫn luôn luôn mang theo người, cẩn thận lau qua cái ghế một lần, sau đó giữ khăn vào trong lòng mình, dù sao nhất định là cô sẽ không lấy lại.
Lúc này cô mới ngồi xuống lấy PDA ra, gửi nhận tin nhắn.
Hạ Viễn Hàng trở về chỗ làm việc của mình, tiếp tục sửa chữa chiếc xe.
“A Hàng!” Ông chủ xưởng Tiền Thiêm Phúc đi qua, “nhẹ giọng” hỏi: “cô gái kia là ai vậy?”
Hạ Viễn Hàng nhìn cô đang chăm chỉ làm việc, trả lời đơn giản: “Bạn gái.” Nếu như người khác tới hỏi, thì ngay cả mặt anh cũng không ngẩng lên, nhưng là chú Tiền, bậc trưởng bối nuôi anh từ nhỏ đến lớn, phải lễ phép, anh vẫn biết.
“À, cái đó không phải chú Thiêm Phúc nhiều chuyện! Vừa nhìn đã biết cô gái này là tiểu thư nhà giàu, các cháu ở chung một chỗ, chắc là sẽ không… rất dễ dàng đúng chứ!” Vốn muốn nói là “sẽ không có kết quả tốt”, thật may lời nói ở đầu lười quay vòng. Đây là con trai bạn tốt của ông, ông thật sự coi nó như con trai mà đối đãi.
“Cám ơn chú Tiền quan tâm.” Anh mở nắp động cơ ra, dọn dẹp sạch dầu và bụi bặm tích tụ đã lâu.
“A Hàng, cháu phải suy nghĩ kỹ càng!” Vốn dĩ hôm nay thấy có cô gái tới tìm A Hàng, ông có phần vui mừng, A Hàng đã cô đơn quá lâu, có thể yêu thương thì đó là chuyện tốt.
Nhưng khi nhìn cô gái mới xuất hiện này, ông là người thô kệch, nhưng không phải không biết phân biệt tốt xấu. Nhìn đồng hồ tay và cả PDA của cô ấy, đều không phải là đồ rẻ gì, hơn nữa vừa rồi A Hàng còn “phục vụ” cô ấy, dáng vẻ như làm chuyện đương nhiên, ông lại có thể không lo lắng?
Đứa nhỏ này có chuyện gì cũng đều chỉ đặt trong lòng, tương lai bị thương phải làm thế nào?
“Cháu tự có chừng mực.”
“Cha, người lại ở trong này trách móc A Hàng!” Tiền Vân Tâm giơ một ấm giữ nhiệt xinh xắn lên từ bên ngoài đi tới, khuôn mặt xinh đẹp cười mang theo một vẻ dịu dàng.
“Tâm Tâm, con tới vừa đúng lúc, mau giúp cha khuyên nhủ A Hàng.” Tiền Thiêm Phúc thấy mình không thuyết phục được tên tiểu tử này, không thể làm gì khác hơn là đặt hy vọng vào thân con gái của mình. Có lẽ người trẻ tuổi bọn chúng sẽ nói chuyện dễ dàng hơn, dù sao chúng cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, coi như tiểu tử A Hàng này không để ý tới bất kỳ người nào, nhưng tới giờ cũng chưa từng không khiêm nhường đối với Vân Tâm.
“Khuyên cái gì?” Tiền Vân Tâm buông lỏng ấm giữ nhiệt, mở nắp lên, một mùi thơm ngát nhàn nhạt bay ra, “A Hàng, em nấu trà xanh, vẫn còn nóng, mau uống khi còn nóng đi!” Đưa cái cốc bay đầy khí nóng lên.
Anh dừng một chút, nhận lấy, cạn một hơi uống sạch.
Tiền Vân Tâm nhận lấy cái cốc sạch sẽ, dịu dàng trên mặt càng thêm rõ ràng. “Còn dư lại em để ở một bên, khi nào anh khát thì uồng!” cô biết anh mười mấy năm, từ lúc nhỏ, lúc còn rất nhỏ cô đã thích anh, khi đó Hạ Viễn Hàng không như bây giờ, kể từ khi____
Anh càng ngày càng lạnh lùng, càng ngày càng trở nên cô độc, không chỉ đối với cô, đối với bất kỳ ai, cho dù là chị ruột của anh cũng đều lạnh lùng.
cô biết có chuyện cần phải có thời gian, cô có thể đợi, sẽ không để ý gì cả, dù sao nhiều năm như vậy cũng chỉ có cô ở bên cạnh anh, như vậy là đủ rồi.
“Đúng rồi, A Hàng, hôm nay em nói chuyện điện thoại với chị Di Hàng, gần đây chị ấy đang bận chuyện thực tập, có thể không có thời gian về, bảo anh nhất định phải chú ý đến cơ thể.”
Anh chỉ chú ý đồ trên tay, để cô tùy ý nói chuyện phiếm ở một bên, cho dù cô nói đến chị của mình, anh cũng không liên quan. Dẫu sao, mấy năm nay thời gian anh và chị gái gặp nhau quá ít, tình cảm phai nhạt.
“A, thiếu chút nữa quên mất.” cô lấy ra một hộp thuốc cao trong túi, “Cái này cho anh, hôm qua thấy mu bàn tay anh bị thương, dùng cái này thoa lên sẽ tốt hơn đó, công dụng rất tốt.”
Lần này anh lại ngước mắt, nhìn vết thương không tính là nhỏ trên mu bàn tay mình, hơi nhếch môi, “không cần.” Đây là do con mèo hoang nhỏ nào đó thẹn quá hóa giận cào, anh không nỡ để nó khỏi quá nhanh.
“A Hàng…” Vẻ mặt anh như vậy, làm cô cảm thấy xa lạ, ngây ngốc nhìn anh, có chút giật mình.
Đột nhiên, một bóng dáng mảnh khảnh từ phía sau đi tới, đi thẳng ra ngoài cửa, là khách hàng sao? Đến đây lúc nào, cô lại không chú ý tới. Mà làm cho cô giật mình hơn là Hạ Viễn Hàng cũng đứng dậy, chậm rãi ung dung lấy cái bao tay xuống, đóng nắp động cơ xe máy, đi ra ngoài.
“A Hàng, anh muốn đi đâu?”
Đôi môi Diêu Thủy Tinh mím thật chặt, toàn bộ con số trên PDA biến thành đường cong lộn xộn, không ngừng quấy rầy trước mắt cô, cô hoàn toàn không thấy rõ thông tin trên màn hình.
Thời gian của cô quý báu như thế, tại sao phải ngồi ở chỗ này nghe những thứ kia? Cất PDA, đứng dậy đi ra ngoài. cô đi không tính là chậm, nhưng tiếng bước chân người kia luôn luôn vang lên phía sau cô, không nhanh không chậm, hình như vô cùng có tâm tình tản bộ ngắm hoàng hôn ở đây.
Móng tay trong suốt ấn thật sâu vào trong lòng bàn tay rất lâu, hít thở thật sâu, cố gắng muốn tự kiềm chế. cô không thích mình mất khống chế lúc này, cảm xúc không lý trí như vậy, không phải cái Diêu Thủy Tinh cô cần có, cô có chuyện khác cần làm.
Ngừng bước chân, đưa tay, bắt một chiếc tắc xi đi ngang qua, tay mở cửa xe, bị bàn tay khác giữ lại sau đó nhìn xe lẳng lặng lướt qua, càng chạy thì càng xa.
cô đứng ở nơi đó, im lặng.
Hạ Viễn Hàng đưa tay ôm cô vào trong ngực mình từ phía sau, ôm cô thật chặt.
"Em không thích như vậy." Diêu Thủy Tinh bình tĩnh mở miệng: "Hạ Viễn Hàng, em thật sự, thật sự không thích."
Cánh tay ôm cô của anh càng trở nên có lực hơn.
"Trước khi em còn có thể khống chế, mau đi đi." cô lạnh nhạt nói.
Anh hít thở nặng nề bên tai cô, "đi như thế nào? Thủy Tinh, em nói cho anh biết." Cũng đã sớm không thể rời bỏ rồi, cả hai đều hiểu điểm này vô cùng rõ.
"Em có thể. . . . . ." cô rất cố gắng, rất cố gắng mới có thể ổn định giọng nói của mình, "sẽ trở nên rất điên cuồng." Chỉ mấy câu nói đơn giản, một chút mập mờ, một chút mơ hồ cũng không có, nhưng nghe vào tai cô, cô phát hiện mình sắp mất khống chế.
Anh có cuộc sống của anh, thế giới của anh, cũng không phải chỉ có một mình Diêu Thủy Tinh cô, không có người nào, nhưng, giống như cô không chấp nhận nổi. Chỉ là một thiếu nữ quan tâm đến anh tựu như đã chọc giận cô.
một khắc kia, cô muốn đập hết tất cả mọi thứ, đập đến nát vụn, dục vọng chiếm hữu của cô quá mạnh mẽ, loại kích động này quá đáng sợ. cô là con gái của Diêu Dật Châu, tính hủy diệt điên cuồng đó di truyền 100% từ ông ấy, thật sự quá đáng sợ, cô không nên để cho mình chịu ảnh hưởng như vậy bởi một người, không thể.
"Vậy thì điên cuồng đi!" Anh xoay người cô lại, nhìn vào nơi sâu nhất trong đôi mắt cô, "Chúng ta cùng nhau." Anh không phải một người khát máu, nhưng khi đó, khi tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào cô thì anh lại muốn móc hết tất cả con ngươi mắt của họ ra, cô là của anh, chỉ của một mình anh.
thì ra, bọn họ đều cố chấp, bọn họ bắt đầu hủy diệt thế giới thì có khả năng là hoàn toàn triệt để.
"không được nói chuyện với bất kỳ cô gái khác, anh là của em, chỉ có thể là của mình em thôi đấy, ngay cả một cái cũng không thể." cô nhón chân lên, cắn môi anh, ra sức cắn, mãi cho đến khi trong miệng nếm thấy vị sắt gỉ, khắc cốt ghi tâm cái loại mặn, tanh, ngọt này.
"Diêu Thủy Tinh, không được rời xa anh, nếu không, anh không biết mình sẽ như thế nào." Anh hung hăng hôn cô, truyền từng giọt từng giọt máu của chính mình vào trong miệng cô, để cô nuốt xuống, từ đây về sau, máu của anh ở trong cơ thể của cô, bọn họ chỉ thuộc về nhau.
Xe máy của anh lao trên đường giống như điên, mưa phùn từ trong không trung sâu thẳm rơi xuống, áo khoác của anh bọc cô thật chặt, cô ôm thật chặt hông của anh, gương mặt dán vào sau lưng anh.
Cách vải vóc mềm mại, da thịt của anh rất nóng, rất nóng, nóng đến thẳng vào trong lòng cô. Bọn họ đều là người thận trọng khác thường, cô độc tịch mịch, cánh cửa nội tâm vĩnh viễn đóng thật chặt, cự tuyệt ra ngoài, cũng không để cho người khác đi vào, từ ánh mắt nhìn nhau vào lần đầu tiên quen biết, bọn họ cẩn thận giữ một khoảng cách với loại sức hút vô hình đó, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Dù ở cùng một chỗ, cũng không phải toàn tâm toàn ý, suốt cả một năm quan sát lẫn nhau, thận trọng chung đụng, bọn họ đều không dễ dàng trả giá bằng trái tim của mình. Nhưng tình yêu chính là như thế, không phải muốn cho mấy phần là có thể cho mấy phần, tốc độ bị chiếm đóng làm họ bất ngờ, khiến cho mức độ cũng đã vượt qua giới hạn của họ
Nếu không có cách nào để lý trí như là đã trở về điểm đầu, vậy thì, cứ đi vào trầm luân đi!
Anh kéo cô lên thẳng lầu sáu, cửa chính vang lại tiếng vọng nặng nề, ôm lấy cô một cái ném lên trên giường.
cô nằm ở đó, sợi tóc đen bị nước mưa làm ướt nhẹp, lộ ra vẻ xinh đẹp nhất, làm nổi bật lên gương mặt càng thêm trong suốt của cô, gương mặt trong suốt còn mang theo tầng tầng lớp lớp hơi nước, đôi mắt như suối, tựa nụ hoa, làn váy như lá cây bị ướt nhẹp, dán thật chặt trên bắp đùi trắng như tuyết l.e.q.u.y.d.o.n.
Anh như con sói đói khát, nhìn cô chằm chằm, thô lỗ đưa tay, cởi T shirt của mình ra, bắp thịt trần trụi phát sáng lấp lánh trong căn phòng mờ tối.
cô đưa tay sờ nhẹ những bắp thịt rắn chắc này, lại bị anh đè xuống, đưa tay, kiên quyết cởi nút áo của cô, vải vóc ướt hết so với bình thường khó cở hơn rất nhiều, hoàn toàn không có tính nhẫn nại, dứt khoát xé ra, tiếng xé lụa rất thanh thúy, bộ ngực cô hoàn mỹ như tuyết trực tiếp hiện ra trước mặt anh, nhấc váy của cô lên, kéo quần lót bên trong xuống dưới.
"Hạ. . . . . . Ưmh. . . . . ." âm thanh của cô bị anh trực tiếp chặn lại, lưỡi của anh vừa tiến đến đã vô cùng hung hãn, cắn cô, ra sức mút, giống như muốn cắn nát cô, ăn cô vào trong bụng. Lưỡi cô bị đau, không ngừng tiết ra nước bọt, đều bị anh chặn lại, ép cô nuốt hết từng ngụm từng ngụm. Anh vẫn có cô, ở cùng nhau, cùng ăn vậy.
Quần lót tơ tằm bị anh kéo xuống, vứt bỏ, bàn tay cầm chân của cô, tách ra, anh tự tay kéo khóa quần ra, dẫn dắt dục vọng sắp nổ tung dẫn ra tựa vào giữa hai chân cô, tráng kiện căng đầy, cọ xát cánh hoa mềm mại của cô, từng chút từng chút, sau đó, dứt khoát đâm vào.
"Hạ Viễn Hàng ưmh. . . . . ." cô thét lên, điên cuồng giãy giụa, lại bị anh hung hăng hôn lên, tiếng kêu đau đớn vỡ vụn mà tựa như rên rỉ, bị anh nuốt vào trong miệng.
Anh bị điên rồi, anh điên thật rồi! Giống như mê muội, cố chấp muốn đoạt lấy cô, một giây đồng hồ cũng không muốn lãng phí.
Diêu Thủy Tinh đau đến muốn nổi giận, lại phát hiện, cô lúc này, hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, tình huống như thế, nếu đàn ông muốn dùng sức mạnh, dù cô có bản lĩnh tốt hơn đi nữa, cũng bất lực.
cô thật sự rất nhỏ, rất chật hẹp, hoa huyệt chưa động tình khô khốc tột cùng, anh dùng sức mạnh khiến cô khuất phục, phiến màng mỏng yếu ớt hoàn toàn không cách nào ngăn cản sự xâm lấn mạnh mẽ, bị anh hung hăng xé rách.
Diêu Thủy Tinh hoa mắt, cơ thể không tự chủ run rẩy. Lớn như vậy, chưa từng bị đau thế này, mà loại đau đó lại do người cô yêu kia mang đến cho cô, trọn đời khó quên. Mồ hôi lạnh từ dưới da chảy ra, môi của cô bị anh ngăn chặn, kêu không ra tiếng. Cơ thể bị anh đè ép, không nhúc nhích được, chưa từng bị người nào áp chế như vậy, chỉ hận đến cắn lưỡi anh, máu tươi trào ra trong miệng của bọn họ, nhưng anh vẫn chưa nhả ra, bên hông dùng sức lần nữa, vẫn đâm vào chỗ sâu nhất.
Rốt cuộc, anh đầy đủ ở trong cơ thể cô, đến con đường thông qua trái tim, cùng cô kết hợp với nhau.
*****
Anh buông đôi môi ra, mặc cho máu trong miệng chảy ra, cười thỏa mãn, "Rốt cuộc thì em cũng là của anh, Diêu Thủy Tinh."
"Khốn. . . . . . khốn nạn!" Sắc mặt cô trắng bệch như giấy, giãy giụa không muốn ngất đi.
Anh thương tiếc liếm gương mặt của cô, "Nếu đều đau như thế, vậy thì dứt khoát đau đến đáy đi!" Dụ cô phải động tình lẫn nữa, vẫn không được, nếu sợ đau như vậy, dứt khoác buộc lấy trái tim để nội tâm cô đau đến thấu đáo, như vậy cô sẽ vĩnh viễn nhớ nỗi đau này. Anh muốn để lại dấu ấn trên người cô, dấu ấn vĩnh viễn khó phai.
"Tôi. . . . . . giết anh !" cô liều mạng hít thở, muốn giảm bớt đau đớn, nhưng không được, anh nặng nề tiến chiếm cơ thể của cô, từng cái hít thở, cũng mang đến cảm giác đau mãnh liệt.
"Vậy thì không muốn sống." Anh hôn ánh mắt tràn đầy tức giận của cô, hơi híp mắt lại. Thịt cô mềm giống như là có sinh mệnh, một tầng một tầng vòng lên, xoắn chặt, anh thở hổn hển, duỗi lưỡi liếm sạch mồ hôi trên da cô, hương vị của cô kích thích anh, khó có thể kháng cự kích động mãnh liệt, khuôn mặt vùi sâu vào cổ cô, mông từ từ đứng thẳng lên giữa chân của cô.
"không được cử động. . . . . . A. . . . . . Hạ Viễn Hàng, anh đi ra ngoài. . . . . ." cô lớn tiếng kêu, lại khó khăn chống đỡ dục vọng đàn ông nguyên thủy cường đại, nếm trải tư vị liễu tình ngọt ngào, muốn anh buông tha, tuyệt đối không thể. Cơ thể anh nặng nề áp chế cô, giãy dụa thế nào cũng không thoát, chỉ có thể đáng thương mặc anh khi dễ.
Từng giọt từng giọt máu xử nữ tươi bị dục vọng của anh mang ra ngoài, dính vào bắp đùi trắng như tuyết của cô, mang theo màu sắc đáng thương.
Anh không lưu loát, hoang dã, không có kinh nghiệm, tất cả hoàn toàn là bản năng. Trong cơ thể cô, cho tới bây giờ thể nghiệm của anh đều chưa từng có cảm giác quá đẹp đẽ, cái loại hạnh phúc thể xác và linh hồn kết hợp với nhau đó, làm anh không thể tự kiềm chế nữa, mặc sức vui vẻ.
cô đau, theo động tác không ngừng sâu hơn của anh, anh quá lớn, mỗi một cái đều cọ xát làm cô rất đau, nóng bỏng và đau nhói quét sạch cô. Nhưng có một loại cảm giác rất kỳ lạ, theo xâm chiếm của anh từ từ tăng lên. Anh đang thở gấp bên tai cô, còn tốc độ cọ xát cơ thể cao, rõ ràng là hai cơ thể khác nhau, nhưng vì phương thức như thế, lại kết hợp được với nhau. Anh ở trong cơ thể cô, ở chỗ sâu nhất của cô, biết như vậy, làm tim cô dâng lên ngọt ngào hết lời.
Có điều loại đau này, có thể nhẹ hơn nữa một chút thì tốt.
Dần dần, nơi đó ngoài đau, còn nhiều thêm một phần cảm giác khác, có chút đau xót, có chút căng, còn có chút chút tê dại, nhưng cô còn chưa kịp thể nghiệm thì anh đã tăng tốc độ giống như phát cuồng, nặng nề đâm vào, sau khi hung hăng va chạm một cái, từng dòng nước nóng bắn vào chỗ sâu trong cơ thể cô. . . . . .
cô thở hổn hển, ánh mắt mê mang.
Như vậy, là kết thúc?
Từng nụ hôn ươn ướt hôn in lại trên gương mặt cô, anh liếm qua môi cô, cái mũi của cô, tỉ mỉ liếm chân mày cô, lướt qua lông mi dày đậm, xuống chút nữa, hôn môi của cô. Tiếng nước chảy vang dội từ nơi họ hôn nhau truyền đến, anh hôn cô, tựa như cô là bảo vật trân quý nhất trên đời, cẩn thận che chở.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian